KINH NGHIỆM - KIẾN THỨC, VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CỨU NGƯỜI CỦA ĐỨC MINH.
24.06.2010 04:48
KÍNH THƯA CÁC THẦY CÙNG BÁCH GIA Đức Minh nay đã hoàn thành sứ mệnh, đã sáng lập ra môn Thần Học Phương Đông, góp được phần công sức và trí tuệ nhỏ bé của bản thân vào sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa đất Việt. ( Xây dựng niềm tự hào dân tộc về văn hóa tâm linh đất Việt, trước các dân tộc bạn trên thế giới ).
Để có được trình độ, Pháp Lực, công năng ở những thuật học kỳ môn truyền thống. Đức Minh đã phải trải qua rất nhiều những gian khổ, đau thương, bi cực, để giác ngộ được những chân lý, đạo lý, đạo pháp....................
Giờ đây Đức Minh quy ẩn nhường chỗ cho những môn đệ, nhường chỗ cho những người đã và muốn sử dụng Thần Học Phương Đông để cứu người cứu mình, không bị bất cứ một vướng cản nào ở quan niệm, góc độ ( bản quyền của người sáng lập ra môn Thần Học phương Đông ) ảnh hưởng tới công việc, hay làm tổn giảm đi danh giá của các thầy khi đứng trước danh tiếng cùng uy tín của Đức Minh ( là người đã phá đá mở đường đối với môn Thần Học của đất Việt ), trước bách gia chăm họ.
Đối với Đức Minh khi đã quy ẩn thì những kinh nghiệm, trình độ, pháp lực, công năng và trình độ của bản thân, cũng trở thành vô nghĩa, Đức Minh có giữ cũng chẳng để làm gì. Trong khi các thầy đang hành pháp cứu người giúp đời nếu tham khảo nhặt nhạnh được chút nào ở kinh nghiệm trình độ của Đức Minh, thì chăm họ sẽ được nhờ. Các thầy làm việc cứu người sẽ đạt hiệu quả triệt để hơn. Chăm họ sẽ có nhiều cá nhân và gia đình thoát khổ, xã hội sẽ phát triển theo hướng thiện lành, tốt đẹp.
Đối với Đức Minh thì mỗi một cảnh khổ của con người đều có nguyên nhân nguồn gốc, kể cả số mệnh, định mệnh Trời ban, cũng đều có căn nguyên gốc rễ.
Nếu một người làm thầy chỉ học được vài phép, và túm được bất cứ ai cũng dương đao trảm quan, phạt mộc...................... không cần tìm rõ căn nguyên nguồn gốc phát sinh cảnh khổ của con người, để đưa ra được một giải pháp thích đáng giúp người giải quyết triệt để bệnh - nạn - đau - khổ, của thân chủ cậy nhờ. Thì chẳng khác gì kiểu làm thầy hành sự để mưu sinh kiếm sống, chứ không thực là giúp đời cứu người theo tư tưởng và lẽ sống thanh cao, Thánh thiện, theo đúng bản chất và đạo đức của bực thầy.
Con người phát triển từ thời nguyên thủy đến ngày nay về văn hóa, khoa học..................... Là phải tranh đấu với những khắc nhiệt, ôm bao tổn hại. Và với quy luật sinh tồn không những giữa con người với con người, mà đối với muôn loài, thiên nhiên, con người cũng luôn phải chiến thắng để bảo vệ và khẳng định vị trí cùng chỗ đứng của con người ở mọi góc độ.
Con người đã thống trị làm chủ được muôn loài, đã thiết lập được trật tự của xã hội loài người theo từng thời từng giai đoạn phát triển của nền văn minh nhân loại.
Xã hội của con người càng phát triển văn minh bao nhiêu thì văn hóa, đạo lý, đạo giáo, càng định hướng chặt trẽ về đạo đức nhân tính của con người theo một quy chuẩn ở từng vùng miền địa hạt, theo hướng thiện.
Con người sống với con người và tâm linh của nhân loại luôn luôn theo sự tiến triển biến dịch thích ứng với môi trường, với Thiên Địa ( vũ trụ ). Và từ cổ xưa con người đã tự khẳng định về mình ( theo văn hóa chiết học Phương Đông ) thì con người được ví như một tiểu vũ trụ, tiến triển biến dịch theo quy luật tương ứng với vũ trụ bao la. Kiến thức tư tưởng của con người là không có giới hạn, và luôn luôn phát triển về mọi mặt. Và trong những quan niệm phát triển của con người thì sự sống vật chất và tinh thần luôn luôn song hành, khăng khít cả ở thế giới sự sống thực tại lẫn ở thế giới tâm linh.
Chính vì sự phát triển văn minh nhân loại mà sự sống ở xã hội đời người với thế giới tâm linh của con người luôn song hành chi phối lẫn nhau, ngay từ khi loài người phát hiện ra sự sống của thế giới trần gian luôn bị thế giới tâm linh của con người chi phối. Nên đã thiết lập ra các nghi lễ tôn giáo để đáp ứng nhu cầu tâm linh hữu ích cho sự sống nhân thế.
Con người ứng sử với nhau theo sự phát triển của nền văn minh nhân loại, đã thiết lập trật tự không những ở thế giới dương trần, mà cả với thế giới tâm linh cũng xắp đặt thiết lập ra những trật tự, phân ngôi phân vị theo đạo theo lý, để cả xã hội những người đang sống và những người đã chết đều phải chấp nhận theo những quy luật biến dịch sinh tồn, ở cả hai thế giới : sự sống của con người và sự sống sau cái chết của con người.
Mỗi một thời ở một địa phương có sự sống của con người đều có sự thiết lập trật tự ở cả hai thế giới cõi âm và dương, luôn luôn giao phối, giao thoa, tranh đấu để thiết lập trật tự, thiết lập quyền uy lẽ sống ở cả cõi âm và dương. Cõi âm mà mạnh thì cõi dương sẽ phải đáp ứng và bị chi phối khống chế theo sự cai trị của cõi tâm linh. Cõi dương mà mạnh thì sẽ sắp đặt ban ngôi phong chức xắp đặt, thiết lập trật tự ở cõi tâm linh ( cõi âm ). Chẳng khác sự giằng co đua sức theo quy luật sinh tồn ở muôn loài ( như nam và nữ - như đực và cái - như thủy và hỏa ).
Người âm mà mạnh thì sẽ áp chế hành khiến người dương trần, người dương trần mà mạnh thì sẽ khống chế, xắp đặt sự sống, ban ngôi - sắc - vị , cho cả những linh hồn cở cõi âm. và nếu thực mạnh thì có thể quản lý, xắp, đặt, cho những vong hồn, linh hồn, ở thế giới cõi âm bắt buộc phải tuân thủ.
Chính vì vậy sự sống con người bao đời phát triển luôn phải quan tâm ứng phó với thế giới cõi âm, cõi tâm linh của con người. Con người chỉ cần mắc phải những sai lầm, lệch lạc, thiếu thận trọng, đối với cõi âm ( thế giới tâm linh của con người ), là sẽ sảy ra những sự tranh đấu giằng co từ thế giới tâm linh với con người ngay tức khắc. ( Gây ra hậu quả tổn hại đến sự sống an lành của nhân thế một cách đáng sợ vô cùng ).
Người trần thế thì luôn luôn phải bảo vệ sự sống của thế giới trần gian trước sự chi phối gieo họa từ thế giới sự sống sau cái chết con người, bằng những đạo lý, đạo giáo, ( đạo pháp ). Và sự ứng sử giữa những người đang sống với nhau trong quan hệ xã hội dương trần cũng luôn tuân theo những lý lẽ tôn giáo đó, để thiết lập giá trị của sự sống con người. Mới sinh ra những quan niệm đúng sai phải trái, ngôi này vị kia, theo đạo đức nhân tính của cả những người đang sống và những người đã chết, ở một số quan niệm chung về tốt, xấu, thiện, ác, bằng sự quy chuẩn về những ngôi vị mang bản chất phật - Thánh - Thần - Tiên - Ma - Quỷ - Đức Chúa...v...v...
Những người làm thầy ở mỗi dân tộc mỗi tôn giáo là những người cần phải có hiểu biết và khả năng để bảo vệ sự sống con người trước thế giới tâm linh. Phải có những phương pháp mang giá trị hữu ích thực tại, có hiệu lực để điều tiết được cõi âm và giáo hóa nhân thế, mới thực là những bực thầy làm tròn được sứ mệnh. Mới thực là những bực thầy có quyền uy trước thế giới ( tâm linh ) cõi âm, và uy tín với thế giới con người trần gian.
Để có được quyền uy ở cõi âm thì người làm thầy ở Dương thế cần phải hiểu biết sâu sắc về sự sống sau cái chết của con người. Cần phải có những pháp quyền điều tiết được những vong hồn linh hồn ở cõi âm, sai khiến được những người âm làm việc bảo vệ sự sống và đạo lý của con người trần gian, suy tôn theo tôn giáo đạo giáo.
Nếu người làm thầy mà không có quyền uy thực sự đối với cõi âm, không có những sức mạnh để khiến người âm ( vong nhân ) phải tôn trọng và quy phục, thì những thầy đó khó có thể tránh khỏi cảnh bị chính cõi tâm linh của chính mình sẽ nhiễu loạn, gây họa, gây hại, tắc quái hoành hành đối với chính bản thân người thầy đó, cùng bách gia chăm họ cậy nhờ thầy.
Để có được quyền uy đối với thế giới cõi âm thì những người làm thầy cần phải có những phương pháp để thống trị vong nhân bằng đạo lý, bằng quân quyền, ( và phải có thưởng có phạt đối với những vong nhân trong tầm kiểm soát của thầy - có suy tôn và cũng phải có sự bài bác loại bỏ đối với những quan điểm đạo lý của những vong nhân, tôn sùng lãnh tụ, suy tôn lý lẽ ), để sai khiến được vong nhân phục vụ và bảo vệ sự sống của con người. Và hơn nữa là phải biết trả công đáp ứng cho những linh hồn giúp người trần thế đó một cách thỏa đáng đối với những nhu cầu ham muốn chính đáng của vong nhân. Cũng như phải có phép để đem lại tài lộc, thỏa mãn, toại ý sở cầu, cho những người mộ đạo ( xây dựng và bảo vệ đạo ) ở cõi nhân gian một cách hiệu quả thực tế, mới tồn tại và lưu truyền đạo pháp ( tôn giáo ) được bền lâu, âm dương mới thực được giao hòa, hỷ hả.
Nếu người làm thầy ở nhân thế chỉ chú tâm vào xin lộc kiếm tài cho người trần gian mà không đem lại quyền lợi cho thế giới cõi âm, thì sẽ chẳng được âm phù, linh ứng. Nhưng nếu người làm thầy mà lại ngu muội, nhu nhược, hèn kém, làm những việc và mang tư tưởng quá là nô tài đối với vong nhân ở cõi âm , thì sẽ gây ra thiệt hại cho cõi dương gian, sẽ có tội với chăm họ dương gian. Vô tình trở thành những kẻ hại người hại đời. Bị chăm họ chửi rủa. ( Đôi khi sẽ bị người trần gian căm ghét và tiêu diệt ).
Nói chung để có thể làm tròn sứ mệnh của một bực thầy, có ích cho đạo có lợi cho đời, cứu được người, giúp được đời, thì cần phải có những nghiên cứu tu luyện để giác ngộ tìm hiểu về thế giới tâm linh của con người. Tìm được ra căn nguyên gốc rễ của từng cảnh khổ của đời, khi va đập với việc cứu người.
Cần phải có những phương pháp có thực hiệu quả để tu để luyện. Cần phải nắm bắt và thấu hiểu được căn nguyên gốc rễ cửa từng cảnh khổ, từng nỗi đau của những người cậy nhờ đến thầy, trong cảnh và tình trạng âm thịnh dương suy của thời mạt pháp hiện tại. Thời người âm ( vong nhân ) hoành tráng hơn ( con người ) dương thế. Cõi âm mạnh và lấn át cõi dương, cái sai mạnh và tiêu diệt cái đúng, cái ác mạnh và lấn át cái thiện. Sự dả dối, điêu, gian, bạc, ác, lấn át và đè bẹp sự thanh cao, chân thiện, phúc, đức................ Đạo đức giả tiêu diệt loại bỏ đạo đức thật trong nhân tính bản chất không những ở con người dương thế mà ở cả thế giới tâm linh của con người.
Người làm Thầy thời nay nếu không thận trọng nhìn thằng vào hiệu quả công việc, thì sẽ dẫn đến cảnh cứu người giúp đời thì ít, mà mang họa chuốc hại đến cá nhân, gia đình và xã hội thì nhiều.
Nếu các thầy cứ học hỏi tu luyện theo những đạo pháp, ( phương pháp cổ truyền ), mà không có sự nghiên cứu sáng tạo, thích ứng với sự phát triển văn minh của thời hiện tại. Với sự hợp lý, có hiệu quả, hậu quả tốt đẹp sát thực, để làm được thành công và trọn vẹn đúng với sứ mệnh của bực thầy của đạo của đời, trong thời mạt pháp hiện tại. Cứu giúp và giáo hóa được cả người trần lẫn người âm thoát được khổ thoát được nạn. Thì việc làm thầy sẽ chỉ làm cho âm thịnh dương suy gây họa gây hại cho đạo cho đời, ( mang tội với đạo với đời ) chứ không hơn và không kém.
Đức Minh
Pháp chủ trung tâm nghiên cứu
Thần Học Phương Đông
Đức Minh (Theo Trung tâm nghiên cứu Thần Học phương Đông) |